Anh đang sở hữu tận 4 chiếc xe, anh dùng nó như thế nào? Có phải đặt lịch cho từng chiếc?
Một chiếc theo tiêu chuẩn Giám đốc nhà hát Tuổi trẻ nhưng mình chưa lần nào ngồi cạnh vô-lăng cậu lái xe cả. Chiếc Mitsubishi và Toyota thì lần lượt phải phân công để đi không để lâu dễ bị trục trặc. Còn con Jeep này thì thường xuyên phải ra khỏi nhà cùng mình, mọingười nhìn thấy nó ở đâu thì Lê Hùng ở đó.
Anh nổi tiếng vì là chủ nhân của những chiếc ôtô độc đáo, chiếc Jeep này cũng vậy?
Trước đây mình đã từng đi "Lăngcuzơ" rồi lại đổi sang xe "đầu đạn" (tên thường gọi của chiếc Toyota Previa), xe thể thao hai chỗ... nhưng cho đến giờ thì Lê Hùng chỉ thích và thấy thú vị khi đi xe Jeep... Chiếc xe này được nhập nguyên đai nguyên kiện từ I-rắc, nó nguyên bản và xịn đến từng con ốc. Nó là một chiếc xe đẹp và ngon lành nhất Hà Nội đấy!
Anh mê xe ôtô từ khi nào?
Mình đam mê xe ôtô từ những năm còn là anh diễn viên ở đoàn Tổng cục chính trị. Suốt ngày lê la gạ gẫm ông lái xe ca của đoàn. Nịnh mãi ông ấy mới cho “hầu hạ” làm anh phụ xe, ngồi mãi ở ca-bin xem lái đến phát thèm, chỉ chờ lúc mọi người xuống hết mới dám ngồi vào quay quay cái vô-lăng cho “đã”. Lấy lòng mãi cho đến lúc thân thiết ông ấy mới cho lái thử. Mà chẳng hiểu sao hồi đấy cứ nhìn thấy ôtô là mắt mình “sáng ngời”. Mình thích chơi ôtô và ao ước có một bộ sưu tập ôtô.
Anh đã có 4 chiếc rồi, chiếc tiếp theo sẽ là của hãng nào?
Mình đang chờ bán một căn nhà để nhập một chiếc xe hiệu Acura.
Đã sở hữu các dòng xe khác nhau, vậy anh có sành sỏi về lĩnh vực xe hơi?
Cũng tàm tạm...
Đam mê xe... anh có sở thích “độ” lại xế?
Càng nguyên bản càng tốt. Với lại kỹ thuật độ xe của mình không bằng Tây nên rất nguy hiểm. Trước đây mình có chế máy Nhật vào xe Jeep để tiết kiệm xăng nhưng hay trục trặc lắm!
Anh tự sửa được xe của mình chứ!
Tự sửa được những bệnh đơn giản như tắc xăng hay ắc-quy trục trặc... còn những bệnh nặng thì cũng “bó tay”... Mình có cậu em là chủ một xưởng ôtô rất lớn, mỗi lẫn chiếc xe “trái gió dở trời”, mình alô một cái là cậu ấy đến tận nơi cho xe về xưởng...
Anh có hay nghe nhạc trên xe?
Mình chỉ nghe rađio bởi công việc đã nghe quá nhiều nhạc rồi...
Cầm vô lăng mấy chục năm rồi chắc tay lái của anh rất “cừ”?
Mọi người thường hay gọi mình là “tài già”. Mình lái chỉ thua mỗi ông xe ca... Ở Nhà hát này không ai lái xe bằng Lê Hùng. Mình không tin tưởng tay lái của ai cả, xa mấy thì xa, đã lên xe thì mình không để ai cầm vô-lăng. Cái cảm giác tự lái sẽ rất thanh thản. Khi đi thạo rồi thì đã lên xe, cầm vô-lăng, mồm nói nhưng mắt và tai tự làm việc. Lái xe với mình là bản năng.
Những vở kịch của nhiều Nhà hát đã chiếm gần hết thời gian của anh. Vậy đã có khi nào anh có thời gian để đi du lịch với những chú xế của mình?
Mình thường kết hợp "chồng đi công việc, vợ đi du lịch". Mỗi lần dựng vở ở tỉnh nào mình đều mang vợ, con theo cùng. Cô con gái mới 6 tháng tuổi mình đã cho đi Hải Phòng. Mình cũng thắt dây an toàn và cho cháu ngồi ghế bên cạnh. Cô con gái đầu thì đi xe “lụa” không kém bố và chỉ chờ đủ tuổi để thi bằng lái...
Anh có thích những chuyến đi tự lái dài ngày?
Với mình đó là những chuyến đi thường xuyên nhưng mình mơ ước được đi du lịch sang châu Âu bằng ôtô. Nếu có chuyến du lịch đó thì mình sẽ là ngươì tham gia đầu tiên.
Anh có những sở thích rất “đại gia”?
Mình thích nuôi chó, thích sưu tầm cây cảnh, bật lửa và ôtô. Công việc với mình đã quá căng thẳng rồi. Mỗi lần về nhà việc đầu tiên mình làm là mở "cũi” chó. Mình nuôi chó, yêu thích nhưng không có nghĩa là “cầm tù” chúng, mình cũng hay thức đêm để trông cho chúng đẻ. Còn bật lửa thì cũng có đến vài trăm cái, mỗi lần đi nước ngoài thấy hay lại mua, bạn bè, đồng nghiệp tặng cũng nhiều, mình chỉ ngắm để thư giãn, thỉnh thoảng lại bỏ ra thay đá, cho xăng. Cây cảnh cũng vậy, mình thích ngắm, tưới tắm khi mỗi cây ra từng bông hoa, mọc từng cái lá. Còn với những chiếc ôtô mình thích cảm giác khi ngồi trên xe và lắng nghe tiếng máy khác nhau của từng chiếc và được chăm sóc từng chú xế yêu của mình!
Xin cảm ơn anh!