Những lần đi xe ôm bị "chặt chém"; cái chết lặng lẽ của bác xe đạp ôm nghèo đầu phố khiến chị em Hiền, Ngân quyết thành lập ột loại hình dịch vụ vận chuyển khách "không đắt như taxi, không chen chúc như xe buýt, không mặc cả như xe ôm".
Hai tháng nay, mỗi lần đi công tác trở về Hà Nội, bước xuống ga, anh Nguyễn Hải Linh (nhà ở Lê Thanh Nghị) luôn đi thẳng về phía cổng chính, nơi những xe ôm áo, mũ xanh nõn chuối, có số đang chờ, mặc cho đằng sau, từ khi bước ra khỏi toa tàu, anh được cả chục cánh xe ôm, xe taxi kéo áo, cầm tay dắt díu, chào mời.
|
Xe ôm Cokbi được nhiều khách xuống ga Hà Nội lựa chọn. (Ảnh: Chí Hiếu)
|
Xe ôm có mã số, điện đàm và đồng hồ tính cước
Anh Linh cho biết, đó là xe ôm của một công ty vận tải, họ có mã số, có đồng hồ tính cước, mình đi bao nhiêu trả bấy nhiêu mà không phải mặc cả, như là đi taxi, chỉ có điều là "taxi 2 bánh"!
Khác với anh Linh, chị Hồng kí hẳn hợp đồng hàng tháng với mức 440.000đ cho 22 ngày đi về từ nhà 97 Hoàng Cầu đến cơ quan trên đường Nguyễn Du. Ngoài ra, chị muốn ghé đâu thì đồng hồ tính cước gắn trên xe sẽ tự động nhảy, không lo "thua thiệt"! Từ đó, chị "giải" được cùng lúc 2 bài toán: say xe buýt và không biết điều khiển xe máy!
Không chỉ hài lòng vì minh bạch về giá cả, điều khiến Mark (một khách hàng nước ngoài sống ở số 5 Tống Duy Tân) yêu thích dịch vụ taxi 2 bánh này nữa thái độ của tài xế. Mark tâm sự: Hồi mới sang Việt Nam, tôi "kinh sợ" đi xe máy, dù chỉ ngồi sau xe ôm. Nhưng từ khi biết dịch vụ "taxi giá rẻ" này, tôi được yêu cầu lái xe chạy nhanh hay chậm, thậm chí, có hôm quên ba lô mà không bị mất. Nó làm tôi phải nghĩ lại về văn hóa xe máy của các bạn!
Mỗi lần có nhu cầu, anh Linh, chị Hồng hay Mark chỉ cần gọi số 2.62.63.64, ít phút sau, xe ôm Cokbi có mặt.
"Không đắt như taxi, không chen chúc như xe buýt, không mặc cả như xe ôm" là điều mà những khách hàng của xe ôm Cokbi nhận thấy và lựa chọn dịch vụ này!
Giấc mơ kiến tạo "văn hoá xe ôm"
Từ tháng 9/2007 đến nay, hình ảnh những chiếc xe ôm Cokbi đã trở nên khá quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội. Đây là những chiếc xe ôm được trang bị đồng hồ tính cước, hệ thống bộ đàm và hoạt động như một hãng taxi. Khách đi xe không phải mặc cả, không bị chèo kéo và có thể nhận hóa đơn giá trị gia tăng (nếu muốn).
Hơn 170 bác tài của Cokbi được phân biệt với xe ôm tự do bằng đồng phục áo, mũ màu xanh nõn chuối. Trên ngực áo của họ có tên và mã số để khách hàng có thể phản hồi khi có thắc mắc về chất lượng phục vụ hay giá cả.
|
Giám đốc của 170 bác tài xe ôm: Chị Trần Thị Thu Hiền (Ảnh: Chí Hiếu)
|
Nhưng, ít ai ngờ rằng, "sếp" của hơn 170 bác tài ấy lại là 2 chị em gái còn rất trẻ: Trần Thị Thu Hiền, sinh năm 1978, Trần Thị Ngân, sinh năm 1983! Và duyên cớ để xe ôm Cokbi ra đời cùng giấc mơ quản lí hoạt động xe ôm của 2 cô lại bắt nguồn từ câu chuyện cảm động về một người bình dân nhất...
Ngày ấy, khoảng 10 năm trước, vì gia cảnh quá nghèo nên cô em út Nguyễn Thị Ngân phải đi bộ 7km mỗi ngày khi vào lớp 4 của một trường chuyên thành phố Vinh. Những ngày đầu, chuyện 3h chiều tan học nhưng phải 7, 8h tối Ngân mới lóc cóc về đến nhà là điều bình thường. Thương con, thương em, nhưng gia cảnh quá nghèo, ba, mẹ, anh chị bận lao vào cuộc mưu sinh mà phải quen dần với chuyện về muộn của bé Ngân. Và rồi, những ngày sau đó, Ngân về nhà trước cả mọi người, ngay sau giờ tan học, cũng không làm mọi người quá bận tâm, dù mới đầu mọi người có ngạc nhiên, dò hỏi.
Ít ai ngờ rằng, suốt 2 năm, từ lớp 4 đến lớp 6, người bạn thân thiết nhất của Ngân là những bác xe đạp lai ngày ngày đưa đón Ngân đến trường.
Chị Hiền, chị cả của Ngân kể: Suốt 2 năm, chẳng ai biết Ngân được đi về bằng xe lai miễn phí. Cho đến một ngày, Ngân bỗng òa khóc vì bác xe đạp lai hằng ngày đưa đón Ngân qua đời trong cô độc. Lúc ấy, gia đình mới biết "bí mật" của bé Ngân và người xe ôm tưởng như xa lạ kia.
Bảng tính giá cước xe ôm Cokbi:
1,5km đầu tiên: 5000đ.; từ km thứ 1,5 đến km thứ 10: 2.500đ/km; từ km thứ 11: 2000/km; thời gian chờ: 10.000đ/h.
|
Từ đó, hình ảnh người xe ôm tốt bụng luôn ám ảnh chị em Ngân. "Nó hoàn toàn khác xa với những xe ôm chụp giật, cò cưa, kèn cựa khách mà mọi người thường nghĩ", Hiền tâm sự. "Sau này, khi vào cấp 3, rồi đại học, cả hai chị em luôn ước mơ: Làm sao tập hợp được những người xe ôm, nhất là những người cô đơn, sống một mình. Tạo cho họ việc làm, quản lí được họ để không một bác xe ôm nào phải sống và chết trong sự ghẻ lạnh, lãng quên của những người xung quanh", Hiền nói.
8 năm sau, trong một chuyến du lịch sang Thái Lan, câu chuyện về những chàng lái xe ôm có số, đồng phục, được tổ chức như nghiệp đoàn mà Hiền tình cờ lượm lặt được như "chắp cánh" cho ước mơ ngày bé của cô em út Nguyễn Thị Ngân.
|
Tổng đài công ty xe ôm theo mô hình công ty Taxi (Ảnh: Chí Hiếu) |
Vào thời điểm thành lập công ty xe ôm (5/2006), Hà Nội lúc ấy cũng vừa xuất hiện một công ty tương tự là Havina Moto
Tuy nhiên, đến nay, khi Havina Moto đã tạm ngừng hoạt động thì Cokbi từ 2 nhân viên ban đầu đã tăng lên 170 người. Song, ngoài công ty riêng, cả hai chị em vẫn là... "người Nhà nước"!
Hiền hiện là kế toán một doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội, còn Ngân là nhân viên thị trường một tập đoàn tại TP.Hồ Chí Minh.
Giám đốc Hiền tâm sự: "Ước mơ cháy bỏng nhất của hai chị em khi thành lập công ty là muốn chứng tỏ với... Nhà nước rằng: Chúng ta có thể quản lí được những người hành nghề xe ôm. Khi đó, hình ảnh của họ không xấu như người ta tưởng! Khi đó, sẽ không còn cảnh chụp giật, kèn cựa nhau vì một người khách. Khi đó, cơ quan quản lí nhà nước bớt đi một "đối tượng" vốn được coi là "phức tạp" mà dân đi xe ôm cũng tiện nhiều bề. Đến lúc ấy, hai chị em sẵn sàng "trao lại" cho nhà nước quản lí để đi con đường sự nghiệp riêng mà mỗi người đã, đang theo đuổi.
Và có thể coi như, gia đình đã thắp một nén hương lòng với bác xe đạp lai đã thay gia đình đưa đón cô út Ngân ngày bé!.
|