Vân Dung: cô nàng đỏng đảnh!
Sau mấy năm rèn luyện, tay nghề cầm vô lăng của Vân Dung cũng khá lên đáng kể. Bây giờ, Dung không sợ ngõ ngách cũng như những con đường ngoằn nghèo nữa. Chỉ có điều, Vân Dung vẫn không dám chạy nhanh khi ông mặt trời đã khuất bóng vì cô nàng hơi… cận.
Dung khoe, ngày trước cậu quý tử của Dung ngồi sau tay lái của mẹ còn cảm thấy sợ chứ bây giờ thì thoải mái lắm! Còn nhớ lần đầu tiên hai mẹ con cùng nhau leo dốc. Leo lên rồi tụt xuống đến 5 lần mà hai mẹ con vẫn nằm ở chân dốc. Giao thông ùn tắc, cu con ngồi trong thì hoảng sợ, run như cầy sấy. Phải mất vài lần mời mãi cu cậu mới dám ngồi sau tay lái... lụa của mẹ đấy. Giờ khác rồi, mỗi lần mẹ đi công tác xa về cu con lại bắt mẹ chở đi vòng quanh khắp phố phường và cả đi mua sắm nữa. Rồi những ngày giáp Tết, mặc dù mẹ rất bận và đường xá đông đúc nhưng hai mẹ con vẫn lượn một vòng chợ đào, chợ quất và cả siêu thị để mua sắm đồ đạc. Có xế tiện thật, nào đào nào quất nào túi lớn túi bé tất cả chỉ cần một vòng là có thể đầy đủ tất cả mọi thứ.
Phải nói thật những ngày Tết cùng xế ra đường rất thoải mái. Xe cộ vắng vẻ không bao giờ phải lo tắc đường hay chen chúc nhau. “Chú ngựa” kềnh càng thuận tiện là vậy mưa, nắng, gió, bụi đều không sợ mà kinh hoàng nhất là mỗi khi tắc đường. Nói là sợ vậy thôi chứ làm bạn với xế quen rồi bây giờ thiếu xế như là thiếu đôi chân vậy. Nhất là Tết nữa chứ mọi người đều xúng xính quần áo đẹp để đi chơi, đi chúc Tết không có xế kể ra cũng ngại thật.
Giang "còi" mê xe!
Anh chàng có biệt danh là “còi” mê xe đến độ bán luôn căn nhà đang ở để tậu về cho mình một con ngựa sắt có bốn cái bánh và rồi cả nhà “bồng bế” nhau đi ở thuê. Mà ngày đó cả căn nhà tập thể tầng 1 bán đi cũng không mua nổi một con ngựa sắt, Giang lại phải chạy vạy khắp nơi mới có đủ số tiền.
Xe chạy thì khấu hao nhiều, giá nhà cửa lúc đó lại ngày một tăng vụt. Sau bao năm “chạy xô” gom góp được một khoản, Giang “còi” đã mua được một căn nhà tập thể trên tầng 5. Giang Còi thanh minh cho căn hộ tầng cao nhất của mình: Anh không thích phải ở bên dưới người khác.
Đó là nhắc lại chuyện xưa thôi còn bây giờ, Giang Còi đang là chủ nhân của hơn 1000 m2 nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng chừng 40km. Rộng rãi, thoáng đãng, không khí trong lành, Giang còi xây dựng cả một hệ thống VAC tại đó. Anh tâm sự, bây giờ đường xá thuận tiện nhiều, thành phố thì lại đông đúc chật hẹp, ra ngoại thành ở sướng hơn nhiều. Nghe thì có vẻ xa chứ với chú ngựa sắt này thì chỉ một loáng là về tới nhà.
Chưa kể đến nhiều hôm “chạy xô” về mệt, chú ngựa thay luôn ngôi nhà và chiếc giường ngủ ở bất cứ đâu kể cả lề đường để Giang có thể đánh một giấc dài mà không phải lo lắng gì cả. Mặc dù nhiều lúc “chú ngựa” cũng gây cho Giang nhiều phiền toái như hỏng xe “chả đúng lúc”. Nó cứ nhằm đúng lúc chủ nhân đang bận thì dở chứng nhưng không thể phủ nhận có nó tiện đủ trăm bề. Bây giờ, một mình tách ra khỏi thành phố, bạn bè đều vẫn trong thành mỗi lần cùng gia đình đi chơi, thăm bạn bè có xế tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết.
Long "chèo"
Ngoài việc phục vụ công việc đi diễn tỉnh cho Long “chèo”, tác dụng của xế hộp được nhân lên gấp bội từ khi có thêm thành viên nhí trong nhà.
Chú ngựa sắt 4 bánh như là ngôi nhà di động của cu con vậy. Mỗi khi có việc gì cu con phải ra khỏi nhà như đi tiêm, đi dạo phố hay về thăm ông bà có xế hộp mọi người thấy an tâm hơn rất nhiều, không còn phải lo gió, bụi hay mưa nắng nữa. Nhất là đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh từ sữa, bột, quần áo, đồ chơi chú ngựa đều kiêm tất.
Tết này cũng vậy, cả nhà có thể thoải mái đi chơi cùng nhau mà không phải lo lắng gì cả. Tự Long còn có sở thích là rất hay đi lễ đầu xuân nên “chú ngựa” luôn là người bạn song hành. Có những năm, không ngày nào “chú ngựa” được nghỉ ngơi. Lúc thì Long “rủ” đi về thăm ông bà nội, ngoại, lúc thì đi thăm bạn bè rồi khi rảnh Long lại “lôi cô nàng” đi lễ và cả đi diễn phục vụ bà con những ngày Tết nữa chứ! Thế mới biết có xế bên cạnh tiện đủ trăm bề.