Sơn La nơi điệp trùng núi rừng, gần thủy điện Huội Quảng, một điệp vụ bất khả thi đang chờ đợi chúng tôi. Chiếc máy xúc nặng vài chục tấn không may trượt bánh lao xuống vực sâu đã nằm đó nhiều ngày nhưng không có cách gì trục vớt. Chỉ cần một cơn mưa nguồn gây thành trận lũ ống là chiếc máy cỡ dăm tỷ trở thành sắt vụn ngay. Thời gian đó chỉ có lũ ở Lào Cai làm chết mấy người, may mắn là nơi đây chỉ có vài trận mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm cho chủ máy mất ăn mất ngủ.
Mà cũng đâu chỉ mỗi chủ máy lo, mấy nhân viên bảo hiểm cũng lo không kém, một ngày nhắc mấy lần, có mấy trăm cây thôi sao các bác đi lâu thế …Xe của chúng em có phải Lếc-xợt đâu mà phi lên ngay được.
Mất một ngày chạy ròng rã các kiểu đường, đoàn công tác mới tới Mường La, rồi vào hiện trường kịp lúc trời tối. Trong bữa cơm đạm bạc giữa rừng, chỉ có ít cá suối và rau dớn luộc, anh em công nhân cho biết, công ty chỉ có mỗi chiếc máy loại này thi công chủ lực tại đây, từ lúc máy rơi đến giờ, công ty cũng đã cử nhiều người đôn đáo tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai dám nhận lời vớt chiếc máy lên. Giữa lúc công trình đang vào độ gấp rút trước mùa mưa mà máy lại không có, đúng lúc hy vọng nguội dần thì thấy các anh lên, liệu có vớt được máy lên không các anh ?
Chúng tôi chỉ cười và nói: Mai mới biết.
Sớm hôm sau dậy, màn khảo sát hiện trường làm chúng tôi mất đứt 2 giờ, cái dốc quá kinh khủng, xuống được đến chỗ máy nằm rồi chả ai muốn lên nữa. Chiếc máy từ điểm tụt dốc, nó chạy lùi 1 phát thẳng tắp đến gần con suối thì chính cái đống đất do nó ủi trở thành vật cản bắt nó dừng lại. Đầu nó bị chôn chặt vào đống đất to bằng cái nhà đó luôn. Chiếc máy này thuộc hàng đại khủng, riêng chiều cao lốp nó đã cỡ tầm một người với tay mới tới đỉnh, lốp nó bọc xích kín như lưới tổ ong, nghe đâu mỗi lốp xài có mấy chục triệu đồng cho kiểu áo xích đặc biệt chống đá cắt đó.
Phía sau máy thì cái gầu xúc lại xục cắm hẳn xuống đất, trong đó riêng bùn và đất đã cỡ bỏ rẻ cũng vài tấn, nếu kéo lên ước tính cần một lực khởi động cỡ 80 tấn mới đủ để phá tan sức cản và ủi đất leo ngược lên bờ vực.
Cuộc họp vạch kế hoạch cứu hộ được diễn ra ngay bên mép suối, rồi phân công mỗi người mỗi việc. Giữa trời nắng cháy da, các nhân viên cứu hộ leo lên, leo xuống, rồi lại bò lên, lại bò xuống, đến gần tối thì cơ bản đã ổn. Cáp, xích, ma ní, bu li …tất cả mọi điểm trên tuyến 150m từ đỉnh đến đáy đã sẵn sàng cho một trận chiến ác liệt.
Đêm đó mọi người ngủ sớm, đặt lưng là ngáy luôn, loáng cái nghe có tiếng chim rừng đã hót, trời hửng sáng, trận chiến chuẩn bị bắt đầu.
Mọi người ra khỏi lán, sân ướt thành vũng, đêm qua mưa, may mà mưa không lớn, nếu mưa to thì chả còn gì mà cứu hộ. Một giờ sau, hai con “Đại xa cứu hộ” khởi động, xuống tấn, vươn tay và bắt đầu “kéo co” với con “khủng long” nằm dưới vực.
Cuộc cứu hộ vẫn căng thẳng từng met một, chỉ cần đứt cáp, vỡ ma ní thì con máy này có lẽ không phải về đến chỗ cũ nữa, do vậy lính cứu hộ căng mắt gõi nhìn từng ly từng tý suốt quá trình trục vớt
Trời xẩm tối, con khủng long đã nhô đầu lên bờ vực rồi, đến lúc này dù bụng đói, chân mỏi nhưng ai cũng hồ hởi phấn chấn.
Rồi chú "khủng long bạo chúa" đã bị dắt mũi lên bờ, những thao tác cuối cùng để đưa nó vào chỗ đỗ. Đội cứu hộ tiếp tục thu dọn đồ nghề, chẳng kịp tắm qua cho nhẹ người đã lại có lệnh điều động mới.
Cứu hộ 116
< Xem ảnh chi tiết công việc cứu hộ >>