“Thường thì chẳng ai nghĩ tới chuyện này cả, nhưng có gặp mới biết. Mất đồ ở chỗ rửa xe thì chỉ có ngậm “bồ hòn”.
Đó là lời than thở của anh Hoàng Lê, chủ chiếc xe Everest mới bị mất chiếc điều khiển từ xa của đầu CD Pioner khi mang xe đi rửa. Trong khi chờ rửa xe, anh ngồi ăn sáng ở tiệm kế bên chỗ rửa xe. Buổi chiều đưa các cháu đi chơi, thằng con trai của anh tìm điều khiển để nghịch như mọi lần mà không thấy. Mới sáng nay trước khi mang xe đi rửa anh nhớ là mới cất vào hộp đồ cạnh cần số… Mất đi đâu được?
Còn anh Hữu Hiệp vẫn ấm ức không phải vì giá trị món đồ mất lúc rửa xe mà vì nó anh bị xếp khiển trách. Mọi lần rửa xe anh vẫn mang chiếc xe Mercedes E240 vào cửa hàng quen và uy tín, nhưng lần này do vội đưa sếp đi gặp đối tác nên anh tranh thủ vào một tiệm khác để rửa cho tiện. Khi lấy xe về vội quá nên chỉ kiểm tra qua quýt cho xong. Báo hại anh hôm đó trời mưa, tìm mãi chẳng thấy chiếc dù theo xe để sếp che mưa vào gặp đối tác… Bị quở mắng vì làm mất chiếc dù.
Khi anh Hiệp cảnh báo anh bạn thân sở hữu chiếc BMW 325i thì anh bạn ấm ức nói ngay: “Mấy thứ đồ đó mất là chuyện nhỏ mà! Tôi cũng đã bị mất, nhưng đố ông biết là mất cái gì đấy?” Quả thực anh bạn đã làm tôi rất tò mò, bởi anh rất giữ xe và không bao giờ rời xa chiếc xe của mình mà không có người trông giữ. Đến khi anh chỉ vào hai chiếc gương chiếu hậu tôi mới hiểu. “Chúng nó cũng tinh vi lắm, tôi ngồi ngay đấy mà còn bị chúng tráo hai chiếc gương đểu vào. Một thời gian sau thấy gương mờ, hình soi dại và méo… đem đến trung tâm bảo dưỡng mới biết là bị tráo. Rửa xe mất có mười ngàn bạc còn đôi gương bị mất giá gần ngàn đô. Tiếc nẫu ruột mà không làm gì được”.
Không chỉ có anh bạn anh Hiệp mà còn rất nhiều người khác cũng bị tráo đồ và bị mất vặt khi mang xe đi rửa. “Chúng không từ chiếc xe nào và xịn hay không xịn. Thường thì chuyện mất đồ chỉ xảy ra ở những tiệm rửa xe xập xệ dọc đường. Còn những tiệm lớn thì ít hơn”.
Chuyện mất đồ vặt như kiếng mắt, nón mũ hiệu, ô dù, remote… thậm chí cả tiền và điện thoại di động hoặc bị tráo đồ khi mang xe đi rửa không phải là hiếm. Tuy nhiên, chủ xe không biết kêu ai dù biết chắc chắn mất ở đó. Nói với chủ tiệm thì họ cũng chỉ trả lời sẽ tìm xem chủ xe có quên ở đây không, nếu thấy sẽ gọi điện để trả. Tuy nhiên để tìm lại được thì không có hy vọng. Nhiều người còn bỏ luôn không tìm nữa và cho đó là một bài học khi mang con “xế yêu” của mình đi rửa.
Hỏi chuyện chủ một tiệm rửa xe thì ông cũng tỏ thái độ rất ái ngại. Xác định làm ăn lâu dài nên ông rất cẩn thận và chu đáo với khách hàng. Tuy nhiên, theo ông thì cũng không thể loại trừ khả năng có một số nhân viên có tính “táy máy” làm xước xe hoặc lấy đồ vặt của khách. Với đội ngũ nhân viên khá đông rửa theo dây chuyền thì rất khó để tìm ra nên ông cũng nghĩ đủ mọi cách hạn chế những điều tiếng xấu này. Đã có lần ông đuổi luôn một tốp thợ vì làm mất chiếc dù của khách. Thực ra thì họ không có lấy chiếc dù đó. Mà nhóm thợ này đã đem chiếc dù ra ngoài để tiện cho hút bụi và đánh xi toàn bộ nội thất nhưng họ không coi kỹ nên bị kẻ xấu lấy. Lần đó không những ông phải xin lỗi mà còn móc hầu bao mua đền món đồ mới cho khách.
Theo SGTT